tôi hứa đấy. ” Taran an ủi
chàng ca sĩ đang đau khổ.
Cậu xé mấy dải vải rộng từ
áo choàng của mình ra.
“Chỉ một thời gian là lại
như trước thôi.” cậu nói
thêm. “Tất nhiên, anh sẽ
không thể cử động tay cho
đến khi nó lành lại.”
“T a y ấy à?” Fflewddur
kêu lên. “Tôi đâu có quan
tâm đến cái tay! Tôi muốn
nói cây đàn hạc kia!”