“Hãy
coi
chừng,”
Morgant nói với một cái
nhếch môi cười chỉ để lộ ra
chút đầu răng. “đừng để nó
là máu của ngài.”
“Hô! Ô Hô!” Vua Smoit
rống lên và vỗ vào cặp đùi
đồ sộ của mình. “Hay lắm!
Hãy coi chừng đừng để là
máu của tôi! Đừng lo, ông
bạn băng giá ạ! Máu thì tôi
có thừa!” Ông ta nhìn thấy
Fflewddur. “ Lại một người