tử xứ Pen – Llarcau ạ.”
Ellidyr dường như bị
cơn thịnh nộ của mình bóp
nghẹt. Anh ta đứng bất
động, mặt co rúm lại giật
giật. Nhưng rồi anh ta
nhanh chóng bắt mình lạnh
lùng và cao ngạo trở lại,
mặc dù tay anh ta vẫn run
lên.
“Ra là vậy, tên quản
lợn.” anh ta nói bằng một
giọng trầm khàn khàn,