Chương XVIII: MẤT
MÁT
Khi Taran tỉnh lại thì
trời đã tối. Cậu thấy mình
đang được đặt tựa vào một
khúc gỗ, chiếc áo choàng
quấn quanh người. Đầu
cậu nhức nhối; người đau
như dần. Eilonwy đang lo
lắng cúi xuống. Taran chớp
mắt và cố ngồi dậy. Suốt
một lúc lâu, trong trí nhớ