Nhưng dù sao thì ngươi
cũng rất bạo gan vì đã nghĩ
rằng có thể đánh lừa ta.”
Morgant hêm vào. “Ngươi
khiếp sợ ta,” ông ta nói, cúi
xuống gần Taran, “ và ở
Prydain này có rất nhiều kẻ
cũng sợ ta. Nhưng ngươi
vẫn không chịu đầu hàng.
Không có mấy kẻ dám làm
điều đó. Đúng là một thứ
kim loại quý đang đợi để
được tôi rèn.”