cóng chẳng khác một làn
gió buốt giá bất giờ. Cậu
còn nhớ rõ những đôi mắt
đờ dẫn không sức sống và
khuôn mặt xám ngắt của
bọn lính Vạc Dầu, sự im
lặng ma quái và những lưỡi
gươm tàn bạo của chúng.
“Chúng chỉ là những bị
thịt thôi mà!” Smoit gầm
lên. “Chẳng lẽ chúng ta là
một lũ thỏ cả sao? Chẳng
lẽ chúng ta lại phải sợ lũ nô