mày, quay gương mặt đẫm
máu, giập nát của mình về
phía Taran, và nhìn cậu
một hồi như thể không
nhận ra. Rồi cặp môi nứt
nẻ của anh ta mấp máy với
cái nhăn mặt chua chát
quen thuộc.
“Vậy là chúng ta lại ở
cùng một chỗ, Taran xứ
Caer Dallben.” Anh ta nói.
“Tôi không nghĩ là chúng ta
gặp lại nhau sớm đến thế.”