cháu đã hiểu rằng cái giá
cháu phải trả là dễ dàng
nhất, bởi chiếc trâm chưa
bao giờ thực sự thuộc về
cháu. Cháu đã đeo nó,
nhưng nó không phải là
một phần của cháu. Cháu
lấy làm biết ơn là cháu đã
được giữ nó; ít ra thì cháu
cũng hiểu, dù chỉ trong một
khoảng thời gian ngắn
ngủi, rằng một ca sĩ cảm
thấy ra sao, và làm một