-Ông Giles mê cô quá mức rồi đấy mà ông ta đâu fải loại dễ tính? Cô biết 1
chai sâm banh khách fải trả bao nhiêu không? 15 đô la kia đấy .
Alexandra trợn mắt:
-Nhiều thế kia à?
Madam Le Blanc gật đầu:
-Chúng tôi còn fải lấy lãi chứ . Lúc nãy ông ta đãi tất cả mọi người mỗi
người 1 ly sâm banh! Tối nay ông ta fải chi nhiều lắm đấy .
-Bà biết ông ta nhằm mục đích gì không, thưa bà?
Madam Le Blanc gật đầu:
-Biết chứ . Trước tiên, cô chiếm được cảm tình cuả tất cả mọi người rất
nhanh. Ngay lập tức. Tất cả khách đàn ông đều đề nghị tôi cho cô tiếp riêng
họ, nhưng họ đều fải chịu vì tôi bảo là đêm nay cô không thể tiếp ai . Riêng
Giles không chịu và đòi gặp cô trực tiếp để mời . Tôi tin rằng sắp tới ông ta
sẽ đến đây liên tục cho mà xem. Cô sẽ kiếm được rất nhiều tiền đấy, cô em
ạ . Cô có nghĩ đến chuyện đó không?
Alexandra mỉm cười nói:
-Ông ta mời tôi, sau đó bảo tôi đòi bất cứ giá nào ông ta cũng sẵn sàng.
Madam Le Blanc trợn mắt rất điệu:
-Thật à? Tôi không ngờ ông ta lại vung tiền đến mức ấy đấy . Chưa bao giờ
cô gái nào tại đây có người dám đề ra như vậy với cô ta . Vậy cô thẳng tay
từ chối Giles rồi chứ?
-Xem chừng ông ta là người không chịu bị ai từ chối bao giờ . Ông ta tưởng
tôi cần chuẩn bị để khi gặp ông ta thật sự vui sướng. Ông ta tin rằng tôi fải
chuẩn bị kỹ càng trước khi gặp.
Madam Le Blanc cười khùng khục trong cổ họng.
-Ôi, đúng là tính cách cuả Giles. Nhưng chắc cô sẽ thay đổi ý kiến chứ? A,
mà sao cô không lên nhà với tôi, ta trò chuyện thêm 1 chút về vấn đề này?
Madam Le Blanc đứng dậy ngay, như thể vừa quyết định điều gì .
Alexandra cũng đứng dậy, theo bà ra khỏi phòng khách, lên thang gác.
Madam Le Blanc đưa nàng trở lại phòng ngủ cuả bà, đi qua đó vào 1 phòng
tiếp khách nhỏ, đứng lại trước 1 cánh cửa đóng kín.
Bà quay lại đưa mắt nhìn Alexandra và đưa 1 ngón tay lên ngang miệng ý