_ Ôi, cô bé! Tội nghiệp! Tiểu thư bị Giles hành hạ đau lắm fải không? Cậu
ta đã làm như thế này với biết bao cô gái rồi . Ôi, tội nghiệp cô bé . Ta fải
cao chạy xa bay thôi . Tôi vẫn lo rằng đến 1 lúc nào đó Giles hành hạ tiểu
thư, nhưng không ngờ cậu ấy lại dám làm cô đau đớn nhường này . Ô, tội
nghiệp cô bé quá!
Bác da đen dìu nàng lên giường. Bác ta vừa lắc đầu vừa lẩm bẩm gì đó .
_ Lúc này Giles đang ngủ say không biết gì đâu! Nhưng ta fải đi ngay, kẻo
hắn thức dậy mất, bác Ebba ạ_ Alexandra rên rỉ .
_ Nhưng trước tiên tôi fải rửa ráy cho cô đau . Để tôi bôi thuốc mỡ vào cho
cô . May mà những vết roi không đến nỗi sâu lắm. Dù sao cũng fải bôi
thuốc kẻo sẽ sưng lên đấỵ
_ Nhưng fải nhanh lên, kẻo Giles thức dậy mất. Có ngựa chưa?
_ Ngoài kia có xe và có ngưạ đầy đủ . Nhưng đấy là xe và ngựa cuả cậu
Giles.
_ Nhưng bây giờ là cuả chúng ta, Ebba . Mà bác cũng không thể ở lại đây
thêm được nữa đâu .
_ Tôi sẽ đi cùng với cô, tiểu thư yên tâm. Bây giờ tôi chạy đi lấy thuốc bôi
cho cô .
Alexandra mở va li, lấy quần áo ra sẵn. Nàng mở tủ lấy cái lắc có tấm huy
hiệu Thụy Điển bà Eleanor cho, nhét vào va li . Bây giờ thứ đó là tài sản
quý nhất cuả nàng.
Ebba đã quay vào . Bác vội vã thoa thuốc mỡ lên những vết thương rớm
máu trên người nàng. Xong, bác giúp nàng mặc áo váy . Lát sau 2 người đã
xuống thang gác và ra ngoài sân trước. Khi trời bên ngòai khá lạnh làm
nàng tỉnh táo lại . Và thuốc kích dục cuả Giles ép nàng uống cũng đã tan
dần trong người nàng.
Ebba đã vào bếp lấy đồ đạc và bây giờ bác ta xách 1 chiếc vali to da đã sờn.
_ Ôi, bác đã đóng gói đồ đạc từ bao giờ đấy?_ Alexandra ngạc nhiên hỏi .
_ Tôi biết bà Eleanor chẳng sống được bao lâu nữa và bây giờ bà chủ đã
mất thì tôi cũng không thể ở lại loà nhà này được nữa . Đây là toàn bộ đồ
đạc cuả tôi . Ta fải lấy thêm ít thức ăn dự trữ nữa ...
Alexandra vội nói: