_ Đúng thế . Tôi đến để gặp Jacob, nhưng bây giờ tôi mới biết ông cũng
làm ở đây . Đấy là điều tôi hoàn toàn không ngờ . Vậy ông làm gì ở đây?_
Nàng lạnh lùng hỏi, cặp mắt nàng ánh lên vẻ giận dữ .
Jake lại cười, để lộ hàm răng đều đặn trắng bóng. Hai đôi mắt chàng nheo
lại vẻ tinh quái .
_ Tôi sống ở đây . Tôi làm việc ở đây, cô Alexandra thân mến ạ .
_ Tôi không tin. Ông Lamar đâu rồi. Tôi chỉ ở lại đây nếu ông Lamar chịu
tống cổ ông ra khỏi cái trại này .
_ Tống cổ tôi?_ Jake lại cười vang.
_ Ai gọi tôi đấy?_ ông Lamar Jarmon vừa hỏi vừa bước vào trong nhà_
Hình như cô vừa gọi tôi fải không, cô Alexandra? Có chuyện gì vậy? Ông
trung úy, mấy người cuả ông đang đợi ông ngoài kia .
_ Tôi biết, nhưng lại vừa có chuyện rắc rối . Có lẽ tôi fải đưa tiểu thư
Alexandra về nơi đồn trú cuả chúng tôi ở Brownsville .
Ông Lamar ngạc nhiên:
_ Thật ư? Có chuyện gì vậy, cô Alexandra? Chúng tôi sẵn sàng đón cô kia
mà?
Alexandra giận dữ nói:
_ Người kia làm gì ở đây?_ nàng trỏ Jake.
_ Cậu ấy sống ở đây với tôi . Nhưng sao cô lại hỏi như vậy .
_ Nếu vậy tôi sẽ không ở lại đây nếu ông không đuổi ông ta đi nơi khác.
Công việc cuả ông ta tôi sẽ làm thay . Một thuyền trưởng biết gì việc đồng
rung mà làm ở đây? Ông không cần fải dùng đến ông ta. Đuổi ông ta đi .
Có thể tôi mới ở lại đây .
_ Đuổi Jake? Nhưng tại sao vậy?_ ông già ngơ ngác hỏi, hết nhìn Jake lại
nhìn Alexandra_ Sao lại như thế? Cô lặn lội đến tận miền Texas xa xôi này
để gặp nó, vậy mà sao cô lại đòi đuổi nó đi . Tôi chưa hiểu đấy, cô
Alexandra.
_ Tôi đến đây đâu fải để gặp ông ta? Tôi đến để gặp anh Jacob Jarmon, con
trai bà Eleanor kia mà_ Alexandra giận dữ hét lên.
_ Ôi, vậy ra Jake chưa nói với cô à? Nó chính là Jacob Jarmon.