chàng vẫn nắm chặt khẩu súng chĩa về fiá anh ta.
Alexandra cố quẫy để thoát ra khỏi bàn tay cuả Jake đang ghì chặt nàng.
Nàng không thể ở cùng nhà với con người này .
-Để tôi đi!- nàng hét lên.
Jake cười khẩy:
-Đừng quẫy nữa, Alexandra. Cô quẫy nữa là tôi bắn vỡ sọ ông trung úy cuả
cô đấy . Cô muốn đằng nào?
Alexandra vội vã ngừng quẫy, lo lắng nhìn vào mặt Jake . Nàng biết Jake
không dọa xằng. "Hắn ta" là loại người đã nói là làm. Tốt nhất là dừng trái
ý "hắn ta". Chưa kể nếu Jake bắn viên trung úy thì thật oan uổng cho anh ta
quá . Blake có lỗi gì đâu? Nàng quyết định không chọc tức thêm Jake nữa .
Jake gằng giọng nói tiếp:
-Trung úy! Bây giờ thì ông lên ngựa và cút khỏi cái trại này . Và đừng bao
giờ nghĩ đến chuyện đến đây đón Alexandra nữa . Cô ấy là cuả tôi và tôi sẽ
giết bất cứ kẻ nào định cướp cô ấy cuả tôi .
-Thôi được, Jacob Jarmon! Tôi chịu ông lần này, nhưng chưa fải thế này là
đã xong đâu!- Viên trung úy nói, giọng đe nẹt.
-Đừng, trung úy Blake . Ông đừng quay lại đây tìm tôi nữa . Tôi không
muốn ông bị chết chỉ vì tôi . Jake dám giết người lắm. Tôi biết tính ông ta-
Alexandra nhẹ nhàng nói .
-Tôi biết cách tự bảo vệ, cô yên tâm , thưa tiểu thư Alexandra.
Bây giờ ông già Lamar Jarmon mới chen vào:
-Ông trung úy, ông cứ yên tâm là cô Alexandra sống với chúng tôi sẽ yên ổ,
không có gì đáng cho ông fải lo ngại đâu . Cô ấy là người thân trong gia
đình chúng tôi và Jacob đã thấy có bổn fận fải che chở cô ấy . Nó và cô
Alexandra có thể sẽ luôn luôn cãi cọ nhau: nhưng là cãi cọ vặt thôi, còn cả
2 vẫn là người thân thích. Ông thấy rồi đấy . Ông cứ tin tôi không nói sai
đâu .
Trung úy Blake nhìn mặt từng người. Anh ta không làm sao hiểu nổi . Cô
Alexandra thoạt đầu bảo đến đây để gặp Jacob Jarmon, nhưng thật ra cô ta
chưa biết Jacob chính là Jake và cũng chưa hề biết mặt chú cuả Jacob, ông
Lamar Jarmon. Vậy là sao? Trung úy Blake cố nghĩ mà không sao cắt nghĩa