thấy 2 người đứng sát nhau như thế. Chàng vội nắm chặt ly rượu trong tay
cố trấn tĩnh lại. Suốt từ sáng tới giờ đầu óc chàng luôn luôn bị ám ảnh bởi
cô gái kia, mong chóng hết ngày trở về đây để được nhìn thấy nàng. Jake
lúc nào cũng như thấy trước mắt làn da mịn màng, bộ ngực rắn chắc nhô
cao với núm vú lằn lên lần vải mỏng cuả nàng. Ôi, mình làm sao thế nhỉ?
Jake thầm nghĩ. Chưa một người con gái nào làm mình xao xuyến, biết bao
cô gái mình đã ân ái rồi bỏ rơi, quên đi hoàn toàn, vậy mà cô gái này có ma
lực gì khiến mình lao đao đến như vậy?
Jake nhìn Alexandra và ao ước được áp môi lên cặp môi mọng ngon lành
kia.
Caroline nhìn theo luồng mắt cuả Jake, uất hận đến tận cổ. Cô ta cố nén
giận, nở 1 nụ cươì gượng gạo với chàng rồi khẽ nói:
- Ôi, em là chủ nhà, phải làm bổn phận chủ nhà chứ!
Caroline bước nhanh đến gần "kẻ tình địch" ngọt ngào nói:
- Ôi, Alex! Hôm nay trong cô đẹp quá. Bộ này hợp với cô quá.
- Cảm ơn! – Alexandra vội đáp, cố gắng không để lộ ý nghĩ thật cuả nàng
về Caroline và Jake.
- Tôi muốn giới thiệu cô với các vị khách khác, – Caroline nói rồi dẫn
Alexandra đi. Hayward theo sát đằng sau. – Đây là bác sĩ Elder, bạn lâu
năm cuả gia đình chúng tôi. Chính nhờ có ông mà dân trên hòn đảo này
không cần phải đi tận đâu để chữa bệnh.
- Chào cô – Ông bác sĩ đứng tuổi lịch sự nâng bàn tay Alexandra lên, đặt
nhẹ một cái hôn.
- Rất hân hạnh được gặp ông, thưa bác sĩ! – Alexandra nói, tim đập mạnh,
tự hỏi, liệu ông bác sĩ này có phát hiện ra sự thật là nàng không hề mất trí
nhớ không.
- Tôi đã kể sơ qua với ông bác sĩ về bệnh cuả cô – Caroline nói.
- Đừng vội, cô Caroline. – Ông bác sĩ từ tốn nói. – Cô Caroline đã kể cho
tôi nghe về bệnh mất trí nhớ cuả cô. Bệnh đó hiện y học chưa có cách nào
chữa. Có khi trí nhớ trở lại, có khi không. Dù sao, tôi cũng thu xếp để có
thể khám kỹ cho cô xem thế nào. Nhưng chuyện này chưa cần vội vã.
- Cám ơn ông, thưa bác sĩ! – Alexandra nói – Tôi sẽ chủ động đến phòng