Nàng thầm nghĩ có lẽ gái điếm là như thế, coi thân thể họ là thứ hàng hoá
mà họ cần trưng ra để mời khách.
Ông bác sĩ ngồi một lát rồi cáo lui. Lúc ông đi rồi, Hayward bước đến ngồi
cạnh Alexandra. Ý thức về nữ tính cuả nàng lúc này đã rất cao, cùng với
chất men nàng vừa ưống, khiến nàng rạo rực, làm nàng cảnh giác ngay.
Nàng biết chàng trai lịch thiệp này đang rất khao khát nàng. Nhưng nàng
vẫng ngồi bất động, chờ đợi.
- Alexandra! – Hayward nói giọng tha thiết – Tôi ... tôi muốn cưới cô. Tôi
yêu cô. Liệu tôi có chút hy vọng nào sẽ lấy được cô không, Alexandra?
Anh ta cầm cả 2 bàn tay nàng, kéo lại, Alexandra thấy hơi thở hổn hển cuả
Hayward phả vào mặt nàng. Nàng bối rối. Phải xử sự thế nào bây giờ?
Nàng không muốn lấy Hayward. Nàng thấy không thể yêu được con người
quá nhu nhược này. Nàng chỉ có thể yêu một người vững vàng, có bản lĩnh.
Một người .... như Jake! Nhưng lúc này nàng thấy Caroline đã chài chàng
và sẽ không đời nào bỏ con mồi tuyệt vời ấy.
- Alexandra, em hãy trả lời tôi đi, – Giọng Hayward trở nên run rẩy, hai mắt
anh ta sáng rực lên vì thèm muốn. – Nói đi, em. Tôi yêu em và muốn suốt
đời sống bên em...
- Ôi, chúng ta mới quen nhau chưa bao lâu. Tôi đã hiểu gì về ông đâu,
Hayward. Ông hãy chờ ít ngày nữa.
- Nhưng tôi có hy vọng chứ? – Hayward kéo nàng lại định hôn.
Alexandra hoảng hốt bật đứng lên, bước ra xa. Hayward buồn rầu nhìn
theo. Nàng nói:
- Hayward! Không phải tôi không mến ông. Nhưng tôi chưa thể trả lời ông
hôm nay được.
Hayward đứng dậy, bước đến bên nàng, giọng tự ái:
- Chẳng lẽ tôi lại xấu xa bỉ ổi đến mức cô không hôn tôi lần nào trong suốt
buổi tối hôm nay chăng? Trong khi tôi đã tận tụy như thế đối với cô?
- Tôi không phải là con điếm để trả ơn ông bằng thân thể tôi!
Nàng giận dữ bước ra cửa. Hayward đuổi theo, năn nỉ:
- Alexandra!
- Ông cho tôi đi. Tôi cần về phòng nghỉ.