Anh vẫn nhớ rõ ngày đó, cô ấy bên tai mình nói nhỏ: “Anh là người ưu tú
nhất trong lòng em, cho nên mãi mãi phải tiếp tục ưu tú như thế, đừng bao
giờ trở thành Cố Thừa Đông của quá khứ, em thích Cố Thừa Đông hiện
tại.”
(đã nói rồi mà, “thiên sứ” chỉ mang lại gánh nặng cho con người =.=)
Từng có một người, thắp sáng thế giới của anh, khiến anh sống tốt, khiến
anh quên quá khứ. Thế nhưng, người ở bên cạnh anh hiện giờ, lại không
phải cô ấy.
Dương cẩm Ngưng dường nhưng không nhận ra sự thay đổi tâm trạng
của anh, “Nhắc lại chuyện ngày đầu tiên chúng ta tới đây nhé. Lúc đó em
lấy súng của anh, tháo hộp đạn ra, đạn trong súng của anh và viên đạn trong
ngực anh, chính là cùng một loại.”
(sặc. Quá là vượt xa sức tưởng tượng của mình =.=)
Ngay từ lúc bắt đầu, cô đã biết, mọi thứ là anh tự biên tự diễn, cô vẫn ngu
ngốc lao vào.
Cô không biết kế hoạch của anh đã được sắp đặt sẵn từ bao lâu, cũng
không biết bản thân mình là nhân vật nào trong đó, giờ phút này, nhìn vẻ
mặt anh, ngoài ngạc nhiên vẫn là ngạc nhiên. Cô muốn biết.
“Em diễn ngày càng giỏi”. Ẩn trong giọng nói là một tia thất vọng, anh
còn cho rằng, ít nhất những biểu hiện của cô mấy ngày nay là thật lòng…
(huhu thật lòng mà T__T)
Anh chưa bao giờ bị lừa gạt như thế, cô cho anh cảm giác này những hai
lần. Một lần gài bẫy anh, lần này lại lừa gạt anh. Lần trước anh không nghĩ
cô là người như thế, thế nên có nhiều ngạc nhiên và tức giận, mà lần này,
anh không thể giận nữa, chỉ là thất vọng nhiều hơn.