không phải là một chỗ bình thường, cô nhìn ông lão này, chầm chậm nói:
“Tôi muốn biết là ai đã hại tôi.”
Trước khi bước vào cửa, Cố lão gia đã sắp xếp rõ ràng tất cả mọi việc.
Cô vốn không vừa mắt mẹ con Tô Tình, đương nhiên bọn họ cũng không
vừa mắt cô. Lúc nhìn thấy cô đỡ một tên “lưu manh”, bà ta liền dùng tiền để
thực hiện âm mưu. Tô Tình cũng không muốn đối với Dương Cẩm Ngưng
như vậy, chỉ muốn dạy cho cô một bài học mà thôi, làm cho cô và người
đàn ông này ở với nhau một đêm, nếu có thể khiến cho người yêu của cô
biết được thì càng tốt. Chỉ là Tô Tình tuyệt đối không thể nào ngờ được,
người đàn ông mà bà ta giúp lại do chính tay bà ta hạ thuốc.
Đây chính là chân tướng, so với suy nghĩ của Dương Cẩm Ngưng cũng
không hoàn toàn khác nhau là bao.
Cố lão gia quan sát vẻ mặt cô, cô vẫn không khóc, cũng không có phẫn
nộ oán trách người khác.
“Tôi trước tiên trở về nhà nghỉ ngơi, ba ngày sau sẽ nói cho ông biết suy
nghĩ của tôi.” Cô bình tĩnh bước qua người ông lão đi về phía cửa.
Cô đã nghĩ rất nhiều, nếu bản thân mình không ương bướng đi quản
nhiều chuyện như vậy, cô cũng sẽ không gặp phải tất cả chuyện này, sau đó
cô sẽ có thể rời khỏi thành phố này với Dương Nhất Sâm. Nhưng đương lúc
cô chuẩn bị rời khỏi đây thì lại xảy ra chuyện này, có phải là ông trời muốn
ám chỉ với cô, muốn nói với cô rằng, cô không được phép rời đi để có một
cuộc sống vui vẻ, thuần khiết như thế.
Con người cô tuyệt đối đã bị vấy bẩn rồi, không chỉ là tâm hồn, mà còn
vấy bẩn về cả cơ thể nữa.
Thậm chí cô đang nghĩ, liệu có phải ông trời nhìn thấy cô ở bên cạnh
Dương Nhất Sâm mới an bài chuyện đó không, chẳng qua là cảnh cáo cô