không hề thấy sợ hãi, dù thế nào thì lúc tệ hại nhất cô cũng đã trải qua rồi,
cô không tin vẫn còn có cái gì tệ hơn nữa.
“Cô gái, cháu có thể trực tiếp nói ra yêu cầu của mình.”
“Không phải là muốn giết người diệt khẩu trước chứ? Tôi còn cho rằng ý
nghĩ đầu tiên thường có trong đầu những người có tiền sẽ là như thế chứ.”
Cố lão gia chỉ mỉm cười, “Tôi là một thương nhân chân chính, sẽ không
làm ra loại chuyện gì vi phạm đến pháp luật.”
Dương Cẩm Ngưng suy nghĩ một chút, “Tôi sẽ không đưa chứng cứ cho
ông đâu.”
Cố lão gia cũng suy nghĩ một lát, nhíu chặt hàng long mày, “Cô gái, tính
nhẫn nại của con người cũng có giới hạn của nó, hơn nữa chuyện này nếu
làm to ra, đối với cháu cũng không có ích lợi gì.”
Bộ dạng Dương Cẩm Ngưng giống như suy nghĩ chuyện gì, một lát mới
nói, “Muốn tôi câm miệng cũng được thôi, rất đơn giản, tôi muốn Diệp gia
phá sản…”
Giây phút đó, cô cảm thấy trong cơ thể mình nhất định là đang tràn đầy
nọc độc.
Cô hận Diệp gia đến thấu xương, cũng muốn thông qua chuyện này mà
báo thù. Nhưng trong lòng cô, sinh mệnh vẫn cao hơn tất cả. Sau khi Diệp
Cẩm Dương chết đi, cô đã nghĩ như thế. Cô sẽ không nghĩ đến Diệp gia
nữa, chỉ xem bọn họ như những người xa lạ, hận một người thực sự rất mệt
mỏi, cô cũng không muốn mình tốn thời gian mà đi hận những con người
đó.
Cô đã muốn từ bỏ rồi, với Diệp gia sẽ không còn bất cứ mảy may quan
hệ nào.