lại, quên đi, lúc nào anh cũng hờ hững như thế, chỉ khiến cô thêm mất mặt
thôi.
Cố Thừa Đông lái xe đến một nhà trẻ nào đó, đúng lúc tan học, giáo viên
đều đứng ở cửa lớp, để các học sinh xếp thành một hàng. Phụ huynh đưa
cho giáo viên giấy tờ chứng minh để đón con, giáo viên sẽ gọi tên học sinh
đó. Nếu không có bằng chứng minh mình là phụ huynh, thì không thể đón
đứa trẻ.
Chỉ chốc lát sau, hầu hết học sinh đã được người nhà đón về, trên đường
đều là một người lớn nắm tay một đứa nhỏ.
Dương Nghệ Tuyền đứng bên người cô giáo, mếu máo, mẹ lại đến trễ,
đợi lát nữa nhất định phải nổi giận, bắt mẹ mua đùi gà bồi thường mình,
đúng, cứ quyết định như vậy đi.
Đứa bé này rất xinh xắn, bình thường cũng không nghịch phá, vì thế
được giáo viên rất yêu quý. Cô ngồi xuống bên người bé, “Đừng vội, mẹ
con nhất định đến ngay mà.”
Cô bé gật đầu, đưa mắt nhìn quanh, đúng lúc thấy một chiếc xe đỗ cách
đó không xa.
“Cô ơi, có phải xe kia rất tiền không?”
Cô giáo nhìn qua hướng cô bé chỉ, không chắc chắn mà gật đầu, “Chắc là
thế!”
“Vậy đổi được nhiều đùi gà không cô?”
“…”
Dương Nghệ Tuyền chuẩn bị chạy về phía chiếc xe kia, lại bị cô giáo
nhanh chóng kéo lại, “Đừng chạy loạn, bằng không mẹ con không nhìn thấy