Vì vậy nhóc con liền ôm gương mặt ấm ức chui vào chăn: “Tôi là đứa bé
không ai thương không ai yêu.”
Dương Cẩm Ngưng không thèm nhìn cô bé, “Vậy đừng bắt mẹ làm cơm
nữa, đừng bắt mẹ mua quần áo mới nữa, lúc muốn ăn vặt cũng đừng gọi mẹ
nữa, dù sao mẹ cũng có yêu con đâu.”
Dương Nghệ Tuyền đau khổ chạy đến ôm thắt lưng Dương Cẩm Ngưng,
“Mẹ yêu con, mẹ rất yêu con.”
Dương Cẩm Ngưng liếc mắt nhìn con gái, “Ngủ.”
“Mẹ.”
“Gì?”
“Mẹ có muốn tìm cho con một người bố không?”
“Sao lại hỏi thế?”
“Con nghe bà ngoại nói như vậy đó a, mẹ vẫn còn đang cân nhắc…”
Dương Cẩm Ngưng buông điện thoại di động, nhíu mày lại.
“Mẹ, con thực sự có bố sao?”
“Không có, con chui ra từ tảng đá”
“…” Dương Nghệ Tuyền nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ, lúc Dương Cẩm
Ngưng đóng cửa, lại mở mắt, “Mẹ. Hôm nay con thấy một chiếc xe…”
“Xe gì cơ?”
“Chính là chiếc xe mà mẹ đuổi theo ở cửa siêu thị ấy…”