Bồi bàn vừa đi, chỉ còn lại có hai người bọn họ, bầu không khí có chút
gượng gạo. Dương Cẩm Ngưng bỗng cảm thấy áp lực.
“Nhìn bên ngoài trông anh đẹp trai hơn trong ảnh.” Dương Cẩm Ngưng
tùy ý mở đầu câu chuyện, cũng không muốn hỏi đến các chủ đề công việc
nhàm chán.
Trần Tử Hàn mỉm cười, “Còn cô thì không khác trong ảnh chụp là mấy,,
tôi vừa nhìn có thể nhận ra ngay.”
Dương Cẩm Ngưng nhìn quanh, quả nhiên, hiện tại trong nhà hàng đã có
rất nhiều người, anh ta nói như vậy cũng không sai.
Cũng giống như nhiều người khác, khi đi xem mắt sẽ hỏi một vài vấn đề
nào đó. Đúng lúc Dương Cẩm Ngưng đang định lên tiếng hỏi thì anh ta đột
ngột đứng dậy, chạy ra khỏi nhà hàng. Dáng vẻ rất vội vã, như thể đuổi theo
người nào rất quan trọng.
Dương Cẩm Ngưng sửng sốt một chút, liếc mắt nhìn áo khoác đặt trên
ghế. Chất vải rất tốt, xem ra công việc đãi ngộ khá tốt. Thực ra trong đầu cô
chỉ nghĩ, dù sao anh ta cũng sẽ phải quay lại lấy áo, cho nên cô không cần
làm bộ hiếu kỳ mà chạy theo.
Qủa nhiên, một lúc sau, anh ta quay lại.
Anh ta vẫn còn đang thở hổn hển, dù cho đã khống chế rất tốt.
Anh ta lại ngồi xuống, nhưng đáy mắt xuất hiện một sự xót xa, vừa lóe
lên đã vội vụt tắt,, khiến cho người ta không kịp bắt được. Anh ta mỉm cười
với Dương Cẩm Ngưng, “Thật vô ý, vừa nãy cứ tưởng là gặp được người
quen…”
Anh ta nói như vậy, cũng chính là không muốn nói chuyện này, chủ động
đưa ra một câu nói lướt qua.