ngủ.
Cố Thừa Đông nhìn lướt qua kính chiếu hậu, rồi lái xe nhanh hơn một
chút.
Dương Nghệ Tuyền ngủ hết sức thoải mái, một tay ôm lấy thắt lưng
Dương Cẩm Ngưng.
Bởi vì duy dì một tư thế qua lâu nên cánh tay bị tê, Dương Cẩm Ngưng
đưa tay kia nên xoa xoa nắn nắn. Cố Thừa Đông nhìn thấy, chỉ im lặng
không nói gì.
Xe dừng trước khu nhà.
Cố Thừa Đông xuống trước, mở cửa xe, vươn tay ra ôm lấy cô bé, động
tác vô cùng cẩn thận, sợ quấy rối mộng đẹp của cô bé.
Dương Cẩm Ngưng xoa bóp cánh tay mình mới từ từ ra khỏi xe.
Cô vốn định nhận lại Nghệ Tuyền từ tay anh, để anh đi về, nhưng không
ngờ anh lại bế con lên nhà. Nếu như lúc trước bọn họ chưa từng xa nhau,
cũng sẽ giống như ngày hôm nay, một nhà ba người ra ngoài chơi, sau đó về
nhà.
Cô thậm chí mong muốn giờ khắc này có thể lâu hơn một chút.
Tời trước cửa căn hộ, Cố Thừa Đông tránh sang một bên để Dương Cẩm
Ngưng mở cửa.
Anh cẩn thận đặt Nghệ Tuyền lên giường, rồi chậm rãi cởi giày và áo
khoác cho cô bé. Dương Cẩm Ngưng đứng ngoài cửa, nhìn động tác cẩn
thận và vẻ mặt nghiêm túc của anh, tay cô nắm lấy cánh cửa, cô lại tự nhủ,
cứ như vậy cũng tốt rồi.
Cô đã hai lần nghĩ như vậy, đây là lần thứ ba.