Cảm giác bị gạt bỏ đúng là không hề dễ chịu.
Dương Cẩm Ngưng khẽ cắn môi, mới chậm rãi mở miệng, cố gắng nói
bình thảnh, “Tôi muốn đến khách sạn tốt nhất, nếu không tốt thì tôi không ở
được.” Dừng một chút, tiếp tục, “Nếu như nghĩ rằng tôi quá lãng phí, thì
bớt chút tiền ăn đi cũng được, tôi không thể nào chịu được những nơi không
tốt.”
Cô nói xong, Cố Thừa Đông còn không có tỏ thái độ mà tài xế cô nhìn
không chớp mắt đầy vẻ ngạc nhiên. Dương Cẩm Ngưng cũng nhìn lại ông
ta, ông ta sẽ không cho rằng cô là tình nhân bên ngoài của Cố Thừa Đông
chứ? Nghĩ đến khả năng này, Dương Cẩm Ngưng cảm thấy khó chịu.
Cô đã tìm hiểu rồi, thành phố Yên Xuyên được coi là trung tâm tổ chức
hội nghị lớn, muốn ở trong khách sạn nổi tiếng nào cũng phải đặt phòng
trước, nếu không, muốn tìm một gian phòng trống thật đúng là rất khó. Cô
nhếch miệng, đột nhiên cảm thấy bản thân mình thật chu đáo, làm gì cũng
suy nghĩ đâu ra đấy.
Tình hình giao thông không tốt lắm, kẹt xe nghiêm trọng.
Dương Cẩm Ngưng nhìn chằm chằm bóng lưng Cố Thừa Đông, cô nỗ lực
liệu có tác dụng không?
Xe dừng lại trước cửa một nhà hàng sang trọng, Cố Thừa Đông xuống
trước, sau đó Dương Cẩm Ngưng cũng xuống xe theo.
Cô ôm Ipad bên người, điện thoại di động trong túi quần, hiện tại nhìn
qua mấy thứ như vậy, cảm thấy là dư thừa.
Đôt nhiên Cố Thừa Đông dừng bước, lẽ ra anh nên đưa cô tới sân bay,
mua vé máy bay cho cô về nhà chứ không phải đưa cô tới khách sạn thế
này. Nhưng anh chưa kịp quay người lại thực hiện thì trong đầu đã nổi lên