Tại sao các nhà quý tộc chủ nô đời Hán dùng người sống để bồi
táng?
Trong tháng Mười năm 1928, các nhà công tác khảo cổ Trung Quốc đã tiến hành đợt khai quật Ân Khư
(các gò đất đời Ân), trên những di chỉ thuộc thời kì cuối đời Hán tại một dải đất thuộc thôn Tiểu Đồn
ở An Dương Nam. Trong lăng mộ của những vị vua nhà Thương cũng như tại mộ huyệt của một số
nhân vật quý tộc, người ta phát hiện thấy xương cốt của những kẻ bị bồi táng (còn gọi là tuẫn táng),
trong số đó có những con người còn ở thời kì trai tráng, cũng có cả phụ nữ và trẻ con. Hiện tượng
dùng người sống để bồi táng như thế này cũng đã được phát hiện thấy ở những nơi khác như cổ
Babilon và cổ Ai Cập.
Người đời xưa cho rằng sau khi con người chết đi, linh hồn của nó vẫn chưa chết. Các nhân vật khi
còn sống là những kẻ phú quý quan sang thì sau khi chết xuống cõi âm cũng vẫn là những hồn ma cao
cấp và vẫn còn được hưởng vinh hoa phú quý.
Vì thế các nhân vật quý tộc chết đi vẫn đưa xuống dưới mộ huyệt của mình, không chỉ những đồ vàng
bạc và vật dụng hàng ngày của mình khi còn sống, mà còn đưa theo xuống dưới mồ cả những thê thiếp,
con cái, kẻ hầu hạ còn sống để tiện có thể sai bảo dưới cõi âm.
Trong thời kì Xuân Thu, sau khi Tần Mậu Công chết đi đã có ba con trai bị bồi táng, song những kẻ
bồi táng với số lượng nhiều hơn là các nô bộc.
Dưới mộ của một nhà quý tộc ở Ân Khư, người ta phát hiện thấy hài cốt của chín người đàn ông khỏe
mạnh, mỗi người cầm một ngọn mác, bên cạnh họ lại thấy có xương của những con chó, rõ ràng chín
người này là những vệ sĩ của chủ nhân ngôi mộ.
Trên một mảnh giáp cốt mà người xưa dùng để ghi sự việc ở Đại Đôi còn phát hiện thấy xương sọ của
một người đàn ông, mảnh xương sọ này là của một viên quan coi giữ các giáp cốt và người này cũng
đã bị chôn theo chủ.
Các nhà quý tộc chủ nô lại còn cho rằng sau khi xuống tới dưới cõi âm, họ có trách nhiệm phải luôn
luôn cung cấp nô lệ cho các quỷ thần và tổ tiên, vì thế hàng năm trong các hoạt động tế lễ quỷ thần và
tổ tiên của các vua chúa đã có nhiều nô lệ bị giết, chỉ tính trong hơn một trăm ba mươi năm cuối thời
kì Ân Thương đã có hơn mười bốn ngàn nô lệ đang còn sống mà bị giết để dùng trong các cuộc tế lễ.
Theo với đà tiến bộ của xã hội, con người ngày càng có tác dụng lớn hơn trong sản xuất, thêm vào đó
nền văn minh của nhân loại cũng có tiến hoá, vì thế ở Trung Quốc đến cuối thời kì Chiến Quốc, hiện
tượng dùng người sống để bồi táng đã rất hiếm và thay cho người sống, người ta đã dùng những bức
tượng nặn bằng đất hay đẽo bằng gỗ.
CHU MINH GIÁP