Tại sao khi yêu cầu cấp cứu lại phát tín hiệu SOS?
Ngày 14 tháng Tư năm 1912, chiếc tàu sang trọng Titanic của nước Anh được quảng cá"không bao giờ
chìm" tới vùng biển ở gần New Phaolen thì va phải một toà núi băng, thân tàu bị dập một lỗ dài 90m.
Trong tình hình không thể nào tự cứu được nữa, thuyền trưởng đã ra lệnh phát tín hiệu cầu cứu "SOS".
Khi các tàu khác nhận được tín hiệu chạy tới nơi, thì chiếc tàu khách đã chìm được gần hai giờ rồi.
Tín hiệu "SOS" không cứu được Titanic, nhưng đây là con tàu đầu tiên trên thế giới phát ra tín hiệu
"SOS".
"SOS" là ba chữ viết tắt câu tiếng Anh "Save Our Ship" (Hãy cứu tàu của chúng tôi). Năm 1906 tại
Hội nghị Vô tuyến điện do Tổ chức Hàng hải Thế giới triệu tập ở Berlin, ba chữ này đã được chính
thức chấp nhận là tín hiệu cầu cứu thông dụng trên thế giới. Khi chuyển thành tín hiệu điện mật mã
Moocxơ ba chữ này sẽ là "tích tích tích, tà tà tà". Cách đánh mã hiệu thế này, nói chung người ta rất dễ
học, dễ nhớ. Dù không phải là điện báo viên vẫn có thể kịp thời phát ra tín hiệu.
Sau khi Chiến tranh Thế giới II kết thúc, một thanh niên Áo tên là Hecman Cơpianna thấy chiến tranh
đã làm cho vô số con trẻ mất nhà cửa đã quyết tâm cứu trợ. Năm 1949 anh thành lập tổ chức "Làng
Trẻ em SOS" chuyên dành cho trẻ em vô gia cư. Hecman Cơpianna sở dĩ muốn dùng phù hiệu "SOS"
vì anh muốn hô to: "Hãy cứu bọn trẻ côi cút!". Hiện nay các làng trẻ em "SOS" đã được trải ra khắp
thế giới, là ngôi nhà cho rất nhiều trẻ em mồ côi không người bảo trợ.
Cùng với sự phát triển của kĩ thuật thông tin vô tuyến điện, hệ thống cầu cứu viện đã dùng những thiết
bị điện tử mới. Tháng Mười Một năm 1988, Tổ chức Hàng hải Quốc tế đã lại định ra một hệ thống
cầu cứu mới là GMDSOS. Đến năm 1999 tất cả các con tàu trên thế giới đã dùng hệ thống GMDSOS
thay cho hệ thống SOS.
CHU>