thanh hoàn hảo.
Ngoài ra, tôi còn viết nhạc cho những đoạn quảng cáo và viết các bài phê
bình đĩa hát.
- Tuyệt quá đi, - Bob nói và đồng thời tự hỏi mình, làm sao mà Darren
Higman có thể tìm ra được đúng chiếc đĩa CD anh đang cần tới khi mà anh
không nhìn thấy chúng. Nhưng cậu không dám đặt câu hỏi nầy thành lời.
Như người mộng đừng nhưng không có một bước chân chuệch choạc,
Higman dẫn Bob đi vào một hỗn hợp của phòng khách và phòng thu âm.
Một dàn nhạc đầy ấn tượng bao gồm các bàn trộn âm thanh, các máy ghi
âm, máy tính, máy hát loa và ampli, chiếm toàn bộ một mảng tường. Cả ở
đây, Bob cũng thật sự không hiểu làm sao mà anh Higman có thể chuyển
động được trong một rừng hỗn độn không biết bao nhiêu công tắc, nút điều
chỉnh và dây cáp.
- Dora Mastratonio.
- Darren Higman bắt đầu câu chuyện sau khi họ đã ngồi xuống. Anh nói tên
nữ ca sĩ bằng vẻ ngưỡng mộ thống thiết.
- Một nữ nghệ sĩ tài năng, rất đáng tiếc đã rời bỏ chúng ta quá sớm. Tôi xin
cam đoan với cậu rằng, tôi có thể kể cho cậu nghe hầu như tất cả về con
đường phát triển âm nhạc của cô ấy. Cậu chỉ cần nói cho tôi biết cậu muốn
nghe điều gì.
- Em cũng không chắc là liệu em có thật sự quan tậm đến con đường danh
vọng của bà ấy hay không, - Bob thú nhận.
- Thế sao? - Vẻ thất vọng lộ rõ trên nét mặt Higman.
- Vậy thì cậu muốn biết gì?
Bob không biết cần phải nói với người đàn ông nầy như thế nào. Bản thân
cậu đâu cũng hiểu cậu đang phải tìm điều gì.
- Có lẽ chút ít về cuộc sống riêng tư của cô ấy. Bạn bè của cô ấy. Và kẻ thù.
- Kể cả bạn bè lẫn kẻ thù cô ấy đều có đủ, như bất kỳ ngôi sao nào khác.
Câu hỏi là, ai là những bạn bè thật sự. Rất nhiều người đã bám víu và
hưởng ké danh tiếng của cô ấy, nhưng rất ít trong số họ thật sự quan tâm
đến con người đó. Cô ấy đã phải nếm trãi rất nhiều thất vọng trong đời
mình, nhất là vào giai đoạn cô ấy bắt đầu nổi tiếng, khi cứ liên tục hết