Mặt trời đã lên cao hơn nữa trên nền trời xanh ngắt không gợn một chút
mây. Trán Peter lấm tấm mồ hôi. Tất cả số nước cam đã được uống đến giọt
cuối cùng và Thám tử phó giờ chỉ còn mơ đến mỗi một thứ là kết thúc công
việc nầy và đi ra bãi biển, lao mình vào những con sóng Thái Bình Dương
mát lạnh. Bob, ngược lại, không mong mỏi gì hơn là được ngồi bên một
suất kem khổng lồ dưới một cây dù cũng khổng lồ bên con đường ven bãi
cát và an nhàn nhắm những người đi dạo. Justus thì chìm đắm trong suy
nghĩ được kết thúc nhát cọ cuối cùng, rồi thả người vào bóng râm, một
mình xủ lý cả chiếc bánh kem anh dào.
Ngày như dài vô cùng tận. Cái nóng quá sứa chịu đựng. Nhưng rồi cuối
cùng, váo lúc chiều tối, ngôi nhà bằng gỗ xinh xinh đã rực rỡ một màu
trắng loá.
Peter lùi ra xa và ngắm nghía thành quả lao động, sau đó cậu mới nhìn
xuống bản thân mình. Cái áo thun vốn màu trắng giờ chỉ còn là một mảnh
ghẻ đẫm mồ hôi ngả màu nâu trộn xám. Cậu nhìn sang phía Bob rồi phía
Justus. Bob trông cũng chẳng khác gì cậu, nhưng Justus mới là kẻ có ngoại
hình bị xuống cấp trầm trọng nhất. Mặt cậu chàng đỏ gay đỏ gắt, đẫm mồ
hôi, áo thun nhỏ giọt tong tong và cậu hầu như không thể đứng thẳng được
nữa. Cô Mathilda Jonas bước về phía ba chàng trai và vui vẻ vỗ tay kêu lên.
- Tuyệt quá! Ngôi nhà bây giờ trông mới đẹp làm sao! Cô xin cam đoan với
các cháu rằng chắc chắn doanh thu trong mấy thánh tới sẽ tăng. Các cậu rất
xứng đáng được trọng thưởng đây!
Vào hàng hiên nầy với cô, mọi chuyện được chuẩn bị xong rồi!
Justus xoay nhìn bà cô với hai con mắt từ miếng lem nhem mồ hôi và ghét
bẩn.
- Cô Mathilda!
- Sao cơ?
- Đây là lần cuối cùng cô thoát khỏi một vụ như thế nầy mà chỉ tốn duy
nhất một món bánh anh đào. Cháu kiệt sức thật rồi.
Bà cô nhìn cậu, vẻ hối lỗi.- Ý cháu muốn nói, chỉ món bánh anh đào không
thôi thì chưa đủ làm phần thưởng?
Thám tử trưởng câm nín lắc đầu.