Thiệu Thi Dung sau khi hoàn hồn, nói:"Đôi ta từ nhỏ liền nhận thức."
Tô Tử Mặc cười:"Thì ra là lưỡng tiểu vô xai*".
<* hai đứa nhỏ chơi với nhau vô tư hồn nhiên từ bé>.
Thiệu Thi Dung nghe nàng nói như vậy mặt đỏ lên một chút, trên mặt
còn có vẻ xấu hổ.
Chung Minh nói:"Ai cùng nàng ấy là hai nhỏ vô tư, ngươi không biết ta
có bao nhiêu chán ghét nàng."
Thiệu Thi Dung thay đổi sắc mặt, tức giận nói:"Ta thì không chán ghét
ngươi, Chung Minh, ngươi căn bản chính là đồ không tim không phổi!".
Nói xong, đá văng ghế ra, cũng không quay đầu lại tiêu sái rời đi.
Tô Tử Mặc hơi trách cứ, nói:"Minh nhi, muội không nên nói Thiệu cô
nương như vậy, sẽ làm nàng tổn thương."
Chung Minh cũng biết vừa rồi có chút quá phận, không biết vì sao ở
trước mặt Tô Tử Mặc, nàng muốn cùng Thiệu Thi Dung phân cách quan hệ
cho rõ ràng, tránh cho bị Tô Tử Mặc hiểu lầm, nói:"Mặc tỷ tỷ, là cha ta
cùng cha nàng cấu kết làm ăn, ta cùng nàng ấy thật không có gì.".
Tô Tử Mặc cười nhẹ:"Ta còn chưa nói cái gì."
Chung Minh vò đầu:"Ta sợ ngươi hiểu lầm."
"Hiểu lầm cái gì?" Tô Tử Mặc nhìn nàng.
Chung Minh làm sao nói ra miệng được, nhưng nếu không nói, lại thấy
ngực buồn phiền, hoảng hốt, trà lâu đã có không ít khách nhân, tự nhiên
không có thuận tiện nói chuyện. Chung Minh nhìn thẳng ánh mắt Tô Tử
Mặc, trong lòng nóng lên, đột nhiên lôi kéo tay Tô Tử Mặc, nói:"Ngươi
theo ta đến đây, ta có lời nói với ngươi".