Tô Tử Mặc có chút do dự, nhìn Chung Minh, tựa hồ muốn nàng quyết
định.
Chung Minh tất nhiên không hy vọng nàng đi, bất quá thật xa lại gặp
được người quen, nên không tiện phản đối, nói:"Mặc tỷ tỷ muốn đi cứ đi,
không cần hỏi ta."
Tô Tử Mặc nói:"Một khi đã như vậy, Thiệu cô nương có ý tốt, ta đây nếu
từ chối thì bất kính."
Thiệu Thi Dung cao hứng nói:"Vậy thật tốt quá!" Quay đầu hỏi Chung
Minh,"Ngươi đi không ?"
Không đợi Chung Minh trả lời, Thiệu Thi Dung giống như nhớ tới cái gì,
vỗ trán nói:"Xem trí nhớ của ta này, ta quên mất, ngươi không thích nghe
diễn tuồng, mỗi lần mời ngươi, ngươi đều chối từ."
Chung Minh xác thực không thích, hơn nữa không thích cùng nhau với
Thiệu Thi Dung, lại không thể trơ mắt để cho một mình Tô Tử Mặc đi,
trong lòng một chốc thì giận Thiệu Thi Dung nhiều chuyện, một chốc thì
giận Tô Tử Mặc không biết cự tuyệt là gì, đành phải mặt dày nói:"Ta là
không thích, chẳng qua ta lo lắng Mặc tỷ tỷ một người đi ra ngoài không
ổn".
Thiệu Thi Dung không tiếp tục chế giễu nàng, chỉ nói: "Tốt lắm, ta xin
về nhà đợi nhị vị".
Tô Tử Mặc làm sao nhìn không ra Chung Minh là không tình nguyện,
nói:"Nếu không muốn đi, vì sao lại đáp ứng?"
Mặc dù không biết Thiệu Thi Dung rốt cuộc có mục đích gì, nhưng vô sự
hiến ân cần phi gian tức đạo, đương nhiên phải đề phòng, mới vừa rồi tại
đình viện mới nói có một nửa, Chung Minh nhìn mặt Tô Tử Mặc, nhưng cỡ
nào cũng không mở miệng được, chỉ có thể đợi tìm cơ hội lần sau.