Nhưng Tống Tuấn Kiệt đã ngàn dặm xa xôi đến nơi này, sao có thể dễ
dàng buông tha, hắn cũng sớm đoán được sẽ có trở ngại, đã tính trước, liền
nói:"Cô cô, cô trượng, thật sự là biết nói đùa, biểu muội nàng tuổi còn nhỏ,
có thể không hiểu chuyện, nhưng cô trượng là đại thương nhân sao có thể
không giữ lời, hôn sự giữa ta và biểu muội tuy chỉ là nói miệng nhưng có
nhiều người ở đó như vậy, có thể làm chứng cho chúng ta, cho dù là quan
phủ thì cũng phải giữ lời, nếu từ hôn thì cũng chỉ nhà trai có thể bàn lùi,
tiểu chất mặc dù nhận thức không nhiều người lắm, bất quá ở kinh thành
cũng có quen biết vài lão gia quan lớn, cô cô, cô trượng có muốn cùng tiểu
chất hồi kinh, tìm bọn họ phân xử hay không?"
Chung Xa Đạt giận tái mặt,"Ngươi đang uy hiếp ta?"
Tống Tuấn Kiệt vội nói:"Tiểu chất không dám, chẳng qua tiểu chất là
thật tâm thích Chung Minh biểu muội, chỉ muốn cô cô, cô trượng thành
toàn".
Chung Minh cười nhạt,"Ngươi là thật tâm thích bạc của nhà ta thì có".
Tống Tuấn Kiệt bị nói trúng tim đen, mặt đỏ bừng, mạnh miệng
nói:"Biểu muội thật coi khinh người, ta làm sao là người như vậy, ta có thể
thề với trời, tuyệt đối không có tâm tư này". Sau khi Chung Minh gả cho
hắn, tự nhiên sẽ đem tài sản mang lại đây, sẽ không tính là hắn có tâm vọng
tưởng, lời này thật ra có thể thề được.
Tống Văn Thục sợ tình hình căng thẳng, vội hoà giải nói:"Đều là người
một nhà, có cái gì thì từ từ cùng nhau nói, nhìn xem các ngươi, người thổi
râu người trừng mắt, muốn cho Tử Mặc chế giễu hay sao?"
Tô Tử Mặc cười nói:"Sẽ không, Minh nhi nếu gả lại đây thì chúng ta là
tỷ muội, nếu không gả thì chúng ta vẫn là tỷ muội." Một câu liền đặt mình
ra khỏi chuyện này, không đếm xỉa đến.