Tô Tử Mặc nói: "Tướng công vốn là cùng Chung Minh xuất môn, nữ nhi
giận quá nên kêu Chung Minh lại nói phải trái vài câu, Chung Minh tự biết
đuối lý, nên không tiếp tục quấn quít lấy tướng công, không nghĩ rằng
tướng công không chịu được cô đơn, mượn rượu say sưa rồi pha trộn với
nữ nhân của hắn, đúng là bản tính ăn sâu khó sửa đổi".
Tô Hầu gia vuốt râu nói: "Thì ra là thế, hôm qua là ngày hắn nạp thiếp, ở
bên cạnh thiếp thất thì cũng là chuyện có thể hiểu, cố tình đã có thê thiếp
còn đi vụng trộm với người khác, thật sự là lòng tham không đáy, đúng là
đáng giận!".
Tô Tử Mặc nói: "Khi nữ nhi chưa xuất giá, mẫu thân qua đời mấy năm
mà phụ thân còn chưa từng tái giá, ca ca cũng chỉ có tẩu tẩu là thê tử, ở
trong lòng nữ nhi, nam nhân tòng nhất nhi chung*, mà ngay đêm tân hôn
Tống Tuấn Kiệt liền công khai đùa giỡn nữ nhân khác, không đến một năm
lại nạp thiếp, còn ở bên ngoài tầm hoa vấn liễu, thử hỏi nữ nhi làm sao có
thể chấp nhận?".
<* theo một bề, một người đến chết>
Tai nghe còn có thể giả chứ mắt thấy là thật, huống chi từ nhỏ đến lớn,
Tô Tử Mặc cũng không nói dối bao giờ, Tô Hầu gia tự nhiên tin tưởng
không nghi ngờ, hung hăng đập lên bàn, "Không nghĩ tới Tống Tuấn Kiệt
là đứa vô liêm sỉ như thế, lão phu coi như đã được xem tận mắt!".
"Không trách phụ thân, chỉ trách tên Tống Tuấn Kiệt kia quá giỏi nguỵ
trang, gạo đã thành cơm rồi mới lộ nguyên hình, ai có thể biết được hắn?".
Trong lòng Tô Hầu gia tuy bất bình vì nữ nhi, nhưng mà tư tưởng cổ hủ,
ngài chỉ giận dữ nói: "Việc đã đến nước này, chỉ có thể lấy chồng theo
chồng gả chó theo chó".
Thanh Nhi lo lắng cho chủ nên sốt ruột nói: "Lão gia, nếu tiểu thư cùng
cô gia chỉ là phu thê hữu danh vô thật, sao không mượn chuyện này mà cắt