Chung Minh đương nhiên không có say, bất quá hồn đã bị Tô Tử Mặc
quyến rũ câu đi mất dạng, chỉ biết ngây ngốc nhìn, Tô Tử Mặc đẩy nàng
một chút, nàng mới phản ứng lại, trả lời: "Tất cả đều thích".
Tô Tử Mặc không hài lòng, nhíu mày nói: "Luôn luôn có lý do chứ, tựa
như ta thích muội là vì cảm thấy muội thật đáng yêu".
Chung Minh lập tức mở to hai mắt, khó có thể tin nhìn Tô Tử Mặc, "Lời
nói mới rồi, ngươi có thể lặp lại lần nữa hay không?".
"Muội thật đáng yêu".
"Câu trước đó".
"Ta thích muội".
Chung Minh kích động cầm tay Tô Tử Mặc, "Là thật sao? Ngươi thật sự
thích ta sao?".
Tô Tử Mặc cũng thuận miệng nói thôi, không nghĩ tới Chung Minh có
phản ứng lớn như vậy. Nàng đúng là thích Chung Minh, chẳng qua còn
chưa phải cái loại tình yêu như trong tưởng tượng của nàng. Tuy rằng có
khi nàng cũng sẽ vì Chung Minh mà ê ẩm trong lòng, ví như khi Chung
Minh có thái độ mập mờ không rõ với Thiệu Thi Dung, nhưng so với loại
tình cảm cực nóng mà nàng mong muốn thì còn kém khá xa, chẳng lẽ loại
ái tình say đắm xúc động lòng người chỉ có trong thoại bản*?! Nói đi cũng
phải nói lại, dù gì nàng đã gả cho người khác rồi, không nên có thêm mong
cầu xa xỉ gì nữa, có thể có người vừa ý như Chung Minh ở bên cạnh thì
nàng đã không có gì hối tiếc, duy chỉ có điểm chưa được hoàn mỹ đó chính
là chẳng lẽ cả đời này nàng phải làm gái lỡ thì?! Không biết sao đột nhiên
có ý tưởng xấu hổ ngượng ngùng này, mặt nàng càng thêm đỏ hồng, lại
nhìn qua Chung Minh, bất chợt một ý niệm loé lên trong đầu.
<*tiểu thuyết tình yêu hồi xưa của Trung Quốc>