là kẻ bạc tình thay lòng đổi dạ? Nàng không nói đến điều này, miễn cho
Trương Dĩnh khó chịu, chỉ nói: "Giấy không thể gói được lửa, hôm nay cho
dù không bị đại tẩu bắt gặp, chuyện ta cùng Minh nhi cũng không giấu
được bao lâu, mà khi ta dọn ra khỏi Tống phủ thì cũng đã quyết đánh đến
cùng rồi".
"Ngươi tính làm thế nào?", Trương Dĩnh hỏi.
Tô Tử Mặc nói: "Hoà ly với Tống Tuấn Kiệt, ở một chỗ cùng Minh nhi".
Đối với quan hệ thân mật của Tô Tử Mặc và Chung Minh, Trương Dĩnh
cũng không cảm thấy khó tiếp nhận, nghĩ đến cái tên Tống Tuấn Kiệt tam
thê tứ thiếp kia, đều là nữ nhân nàng có thể hiểu được sự thất vọng trong
lòng các nàng, hơn nữa sau khi Tô Tử Tiêu chuẩn bị nạp thiếp, nàng càng
lĩnh hội được điều này, hai người cùng thương tâm an ủi lẫn nhau là chuyện
có thể hiểu được, mà đã vậy còn là hai nữ nhân thì khả năng thân thiết còn
nhiều hơn nữa, phần tư tình này tường cao nội viện, người ngoài làm sao
biết được. Có điều nàng không nghĩ rằng Tô Tử Mặc muốn hoà ly với Tống
Tuấn Kiệt, vô luận lý do là gì, người chịu thiệt luôn là nữ nhân, người đời
có thể cho phép nam nhân thê thiếp thành đàn chứ không dễ dàng tha cho
nữ nhân bất trung dù chỉ một lần, e là phải mang tiếng xấu trên lưng cả đời,
không cách nào ngẩng đầu làm người được nữa, "Ngươi đã nghĩ kỹ chưa?".
Tô Tử Mặc gật đầu, "Từ lúc chấp nhận Minh nhi, ta đã nghĩ đến ngày
này".
"Ngươi có nghĩ đến hậu quả không?".
"Không oán giận không hối hận".
Trương Dĩnh trước kia chỉ cho rằng Tô Tử Mặc là tiểu thư khuê các luôn
theo khuôn phép nhẫn nhục chịu đựng, nếu không cũng sẽ không gả cho
người như Tống Tuấn Kiệt, nhưng không nghĩ tới xa cách chưa lâu, quả
thật Tô Tử Mặc đã khiến nàng nhìn với cặp mắt khác xưa, nói: "Không