Dan Brown
Biểu Tượng Thất Truyền
Dịch giả: Nguyễn Xuân Hồng
Chương 98
Robert Langdon tỉnh lại, đầu đau như búa bổ.
Mình đang đâu thế này?
Dù ở đâu thì nơi đó cũng tối om. Tối như hũ nút và im lìm như dưới mồ.
Langdon đang nằm ngửa, hai cánh tay để xuôi bên sườn. Anh thử nhúc nhích
các ngón tay ngón chân và thở phào nhẹ nhõm khi thấy chúng vẫn cử động
thoải mái, không hề nhức nhối. Chuyện gì xảy ra thế nhỉ? Ngoại trừ cơn đau
đầu và bóng tối thăm thẳm, xem chừng mọi thứ đều khá bình thường.
Gần như tất cả mọi thứ.
Langdon nhận ra mình đang nằm trên một mặt phẳng cứng và trơn nhẵn dị
thường, giống như mặt thuỷ tinh. Lạ hơn nữa, anh cảm nhận được rằng bề
mặt nhẵn thín đó đang tiếp xúc trực tiếp với da thịt anh… từ bả vai, lưng,
mông, đùi, đến bụng chân. Mình đang trần truồng ư? Anh bối rối đưa tay sờ
khắp người.
Lạy Chúa! Quần áo mình đi đằng quái nào mất rồi Trong bóng tối, lớp