mạng nhện bắt đầu vén lên, và Langdon hồi tướng được đôi chút…những
hình ảnh hãi hùng…đặc vụ CIA bị giết… gương mặt một con quái vật xăm
trổ… đầu anh bị dộng mạnh xuống sàn. Các hình ảnh xuất hiện nhanh hơn…
Langdon chợt nôn nao nhớ ra Katherine Solomon đang bị trói và nhét giẻ
nằm trên sàn phòng ăn.
Chúa ơi!
Langdon bật dậy, trán anh nện cộp vào cái gì đó chỉ cao độ vài phân. Cơn
đau thấu qua hộp sọ khiến anh đổ vật trở lại, gần như bất tỉnh Langdon
choáng váng đưa hai tay lần lên phía trên, dò dẫm trong bóng tối để tìm vật
cản vừa rồi và phát hiện ra một điều không tài nào lý giải nổi. Dường như
trần nhà cách anh chỉ chưa đầy nửa mét. Thế là sao nhỉ? Langdon duỗi tay ra
hai bên để tìm cách lăn đi, nhưng cả hai tay anh đều chạm vào vách tường.
Giờ thì mọi thứ đã rõ. Không phải phòng ốc gì hết.
Mình ở trong một cái hòm!
Langdon nắm tay lại và bắt đầu dộng thình thình trong bóng tối của cái hòm
nhỏ và chật chội như quan tài. Anh hét to kêu cứu. Mỗi thời khắc trôi qua,
nỗi hãi hùng lại siết chặt thêm quanh anh, chặt đến mức không tài nào chịu
đựng nổi nữa.