Dan Brown
Biểu Tượng Thất Truyền
Dịch giả: Nguyễn Xuân Hồng
Chương 100
Robert Langdon nằm im, run bắn, trần truồng và cô độc trong bóng tối đặc
quánh. Đờ đẫn vì sợ, anh không còn đập tay hay kêu gào nữa. Thay vào đó,
anh nhắm mắt lại, cố gắng kiểm soát hơi thở hỗn loạn và nhịp tim nện như
trống dồn của mình.
Ta đang nằm dưới trời đêm mênh mông. Anh cố gắng thuyết phục bản thân.
Bên trên là cả một không gian rổng mở và thoáng đãng.
Viễn cảnh êm đềm ấy là cách duy nhất anh từng nghĩ đến để sống sót khi
chui vào cái ruột chật hẹp của cỗ máy chụp cộng hưởng từ kín bưng, cùng sự
hỗ trợ của một lượng thuốc an thần nhiều gấp ba mức bình thường. Tuy
nhiên tối nay, viễn cảnh ấy không có tác dụng gì hết.
***
Nùi giẻ trong miệng Katherine Solomon trượt vào sâu hơn và gần như làm