cô tắc thở. Đi hết đường dốc hẹp, kẻ bắt cóc vác cô xuống hành lang tầng
hầm tối om. Katherine liếc thấy một gian phòng thấp thoáng ánh sáng đỏ tía
rất lạ đằng cuối hành lang, nhưng họ không đi đến tận đó. Gã đàn ông dừng
lại trước một gian phòng nhỏ dọc đường, mang Katherine vào trong và hạ cô
xuống một chiếc ghế gỗ, trói chặt hai tay cô ra sau lưng tựa phòng hờ cô di
chuyển.
Katherine cảm thấy sợi dây trên cổ tay thít sâu hơn vào thịt mình. Cơn đau
kèm với nỗi hoảng sợ càng lúc càng tăng khiến cô khó thở. Nùi giẻ trong
miệng tụt sâu hơn vào cổ họng, Katherine cố ọe để đẩy nó ra, mắt cô hoa
lên.
Phía sau, gã đàn ông xăm trổ đóng cánh cửa duy nhất lại và bật đèn sáng.
Nước mắt Katherine chảy ra giàn giụa, cô không còn phân biệt được các đồ
vật ngay xung quanh mình nữa. Mọi thứ trở nên nhòe nhoẹt.
Khi mắt mờ hẳn và sắp sửa bất tỉnh đến nơi, Katherine bỗng thấy một bóng
người méo mó da dẻ loang lổ xuất hiện ngay trước mặt, vươn cánh tay đầy
vảy tới rút nùi giẻ khỏi miệng cô.
Katherine thở gấp, cố hít những hơi thật sâu rồi ho rũ rượi và sặc sụa khi
không khí quý giá tràn vào màng phổi. Mắt rõ dần trở lại, cô nhận thấy mình