- Chuyện đó nghe…nguy hiểm quá.
Katherine hơi giật mình, và tỏ ra thán phục.
- Ừ, rất đúng! Nếu tư duy tác động lên thế giới thì chúng ta phải rất cẩn thận
với luồng suy nghĩ của mình. Những suy nghĩ có hại sẽ gây ảnh hưởng xấu.
Ai nấy đều biết phá huỷ dễ dàng hơn xây dựng nhiều.
Langdon nghĩ đến ý thức về sự cần thiết phải bảo vệ tri thức cổ trước những
kẻ không xứng đáng và chỉ đem nó chia sẻ với những người được khai sáng,
nghĩ đến Hiệp hội Hoàng gia, nhớ lại lời Isaac Newton đề nghị Robert Boyle
phải “hết sức giữ im lặng, về nghiên cứu bí mật của họ, đừng truyền bá nó”,
Newton viết vào năm 1676, kẻo sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến thế giới.
- Có một chi tiết pha trộn thú vị ở đây, - Katherine nói - Điều hài hước là
nhiều thế kỷ nay, mọi tôn giáo trên thế giới đều thúc giục tín đồ của mình
nắm bắt các khái niệm về tín điều và niềm tin. Khoa học vốn chế giễu tôn
giáo là mê tín, nay lại phải thừa nhận rằng mặt trận lớn tiếp theo của mình
chính là khoa học tín điều và niềm tin… sức mạnh của sự hội tụ giữa tin
tưởng và ý định. Khoa học vốn làm xói mòn niềm tin của chúng ta vào
những điều kỳ diệu, nay lại bắc cây cầu ngang qua vực thẳm mà nó tạo ra.
Langdon nghe và cân nhắc những lời ấy một lúc lâu. Anh chậm rãi đưa mắt
lên bức Sự phong thánh lần nữa, rồi quay lại Katherine:
- Anh có một câu hỏi. Cứ cho rằng anh chấp nhận, dù chỉ trong khoảnh khắc,
rằng anh có sức mạnh thay đổi được vật chất bằng tư duy của mình, và bộc
lộ mọi ao ước…Nhưng mà chẳng điều gì trong đời khiến anh tin mình gom
đủ sức mạnh như thế.