Katherine gật đầu vẻ thấu hiểu.
- Mọi người đều có ký ức liên tưởng. Giữa việc nằm ngửa ngắm bầu trời
và…mở mang trí tuệ - Cô ngẩng nhìn trần nhà rồi bảo Langdon - Cho em
mượn áo khoác của anh.
- Sao cơ? - Anh cởi áo đưa cho cô.
Katherine gấp áo làm bốn và đặt xuống hành lang như một chiếc gối dài.
- Hãy nằm xuống đây.
Langdon nằm ngửa ra. Katherine chỉnh đầu anh dịch sang một nửa cái áo
khoác gấp. Sau đó cô nằm xuống bên cạnh. Hai con người, vai kề vai trên
hành lang hẹp, đăm đăm nhìn lên bức bích hoạ khổng lồ của Brumidi.
- Được rồi - Katherine thì thầm - Hãy đặt mình vào những bối cảnh - tư duy
tương tự…một đứa trẻ nằm dài trên ca nô…nhìn lên các vì sao… tâm trí
rộng mở và chan chứa nhiều điều kỳ diệu.
Langdon cố gắng tuân theo, mặc dù vừa duỗi người ra, anh đột nhiên cảm
thấy kiệt sức. Mắt bỗng nhoà đi, rồi anh sực tỉnh vì nhận ra một hình dạng
câm lặng trên trần. Có lẽ đâu thế? Không hiểu sao trước đây anh chẳng mảy
may chú ý đến sự thực là các nhân vật trong bức Sự phong thánh của
Washington rõ ràng được bố trí thành hai vòng tròn đồng tâm - một vòng
tròn bên tròng một vòng tròn. Bức Sự phong thánh cũng là một bàn huyền
điểm ư? Langdon tự hỏi không biết tối nay anh còn bỏ sót những gì.
- Có một chuyện quan trọng em muốn nói với anh, Robert. Còn một chi tiết