Anderson bật rên, bấm nút hồi đáp mà mắt vẫn dán vào ti vi.
- Chúng ta có chút rắc rối ở Nhà tròn. Tôi vừa cử nhân viên tới đó rồi, nhưng
tôi nghĩ Chỉ huy sẽ muốn xem qua tình hình đấy.
- Được! - Anderson bước vào trung tâm an ninh đầu não, một cơ sở hiện đại
thu gọn đầy ắp những màn hình máy tính - Cậu tìm được gì thế?
Kỹ thuật viên đang chuyển một đoạn video kỹ thuật số lên màn hình.
- Máy quay ban công phía đông Nhà tròn. Hai mươi giây trước. - Anh ta cho
chạy đoạn phim.
Anderson nhìn qua vai kỹ thuật viên.
Hôm nay Nhà tròn gần như vắng tanh, chỉ lác đác vài ba khách du lịch. Con
mắt nhà nghề của Anderson lập tức chú ý tới một người đi một mình và di
chuyển nhanh hơn hẳn những người khác. Đầu trọc lốc áo khoác kiểu quân
đội màu xanh lục. Cánh tay bị thương đeo băng. Hơi tập tễnh. Dáng đi lom
khom. Đang nói chuyện điện thoại.
Tiếng bước chân của gã trọc vang lên khô đanh trên loa cho tới khi đột ngột
dừng lại, chính giữa Nhà tròn. Gã kết thúc cuộc trò chuyện và quỳ xuống
như thể buộc dây giày. Nhưng thay vì buộc giày, gã lôi một vật ra khỏi băng