- Tôi xin lỗi, thưa bà Solomon. Tôi cứ đinh ninh anh trai bà đã kể với bà về
tôi rồi chứ. Tôi là bác sĩ của Peter. Số điện thoại di động của bà nằm trong
danh sách liên hệ khẩn cấp của ông ấy.
Tim Katherine như ngừng lại. Liên hệ khẩn cấp ư?
- Có chuyện gì không ổn à?
- Không…tôi không nghĩ vậy, - người kia đáp - Anh trai bà lỡ hẹn sáng nay,
và tôi không thể liên lạc được bằng bất kỳ số nào của ông ấy. Peter chưa bao
giờ lỡ hẹn mà không thông báo, và tôi thấy hơi lo. Tôi phân vân lắm trước
khi gọi điện cho bà, nhưng…
- Không, không sao đâu, tôi rất biết ơn sự lo lắng của ông - Katherine vẫn cố
gắng nhớ xem đã nghe đến tên người bác sĩ này chưa - Suốt từ sáng hôm qua
tới giờ tôi chưa nói chuyện với Peter, nhưng chắc là do anh ấy quên bật điện
thoại di động.
Gần đây Katherine có tặng cho anh mình một chiếc iPhone và ông vẫn chưa
có thời gian để tìm hiểu cách sử dụng nó.
- Ông là bác sĩ của anh ấy à? - cô hỏi. Phải chăng Peter bị bệnh anh nhưng
lại giấu mình?
Đường dây lặng đi một lúc.
- Tôi rất lấy làm tiếc, nhưng tôi đã phạm một sai lầm nghề nghiệp khá
nghiêm trọng khi gọi cho bà. Peter bảo tôi rằng bà đã biết việc ông ấy đến
chỗ tôi, nhưng giờ thì tôi biết là không phải như vậy.