Katherine Solomon chưa ngồi ngay. Trực giác của phụ nữ là một bản năng
mạnh mẽ mà cô rất tin tưởng, và ở nơi này có gì đó làm cô gai người. Không
một chi tiết nào gợi liên tưởng đến phòng khám của một bác sĩ như cô từng
gặp. Phòng khách được trang hoàng toàn đồ cổ những tác phẩm nghệ thuật
cổ điển phủ kín các bức tường, chủ yếu là tranh vẽ với nhiều chủ đề thần
thoại rất lạ. Katherine dừng lại trước một tấm toan lớn hoạ Ba Kiều nữ với
những tấm thân để trần, thể hiện rất ấn tượng nhờ các màu sắc sống động.
- Đó là bức sơn dầu nguyên bản của Michael Parkes - Bác sĩ Abaddon im
lìm xuất hiện ngay bên cạnh Katherine, tay bưng một khay trà đang bốc khói
- Tôi nghĩ chúng ta nên ngồi gần bếp lửa? - Anh ta dẫn cô qua phòng khách
và mời cô ngồi - Không có gì phải lo lắng cả đâu.
- Tôi không lo lắng, - Katherine đáp lại, có phần hấp tấp.
Người chủ nhà mỉm cười trấn an.
- Thật ra, công việc của tôi là biết khi nào thì người khác lo lắng.
- Bác sĩ nói sao cơ?
- Tôi là bác sĩ tâm lý, thưa bà Solomon. Đó là chuyên môn của tôi.
- Tôi đã gặp gỡ anh trai bà được ngót một năm nay. Tôi là chuyên gia trị liệu
của ông ấy.
Katherine thừ người. Anh trai mình đang phải trị liệu ư?