- Tôi không chắc. Trông như là tám-tám-năm trong số Ả-rập vậy.
- Số Ả rập à? - Anderson hỏi - Trông chúng giống các con số thông thường.
- Các số chúng ta thường dùng chính là số Ả-rập - Langdon quen với việc
phải giải thích điều này cho sinh viên của mình đến nỗi anh đã chuẩn bị hẳn
một bài giảng về những tiến bộ khoa học của các nền văn hoá Trung Đông
xưa kia, một trong những tiến bộ đó là hệ thống chữ số hiện đại của chúng
ta, với nhiều ưu điểm hơn hẳn chữ số La Mã, chẳng hạn phát minh ra con số
0 và xây dựng được “hệ đếm theo vị trí”. Dĩ nhiên, Langdon luôn kết thúc
bài giảng với một câu nhắc nhở rằng cũng chính nền văn hoá Ả-rập đã cống
hiến cho nhân loại từ al-kuhl, thứ đồ uống mà các tân sinh viên Harvard ưa
chuộng và thường biết đến với tên gọi rượu.
Langdon xem xét kỹ hình xăm, cảm thấy rất khó hiểu.
- Tôi thậm chí còn không, chắc lắm về con số tám-tám-năm. Kiểu viết vuông
vức trông rất lạ mắt. Có lẽ không phải là các con số.
- Vậy chúng là gì chứ? - Sato hỏi.
- Tôi không chắc.Toàn bộ hình xăm trông rất giống kiểu chữ… rune(40).
- Nghĩa là sao? - Sato hỏi.
- Hệ thống chữ cái rune chỉ bao gồm những đường thẳng. Các chữ viết đó
được gọi là chữ rune và thường được dùng để khắc lên đá bởi vì các đường
cong rất khó chạm khắc.