Langdon dùng khả năng ghi nhớ bằng hình ảnh duyệt lại các bộ bách khoa
thư về biểu tượng trong óc mình, nhưng chỉ tìm được một điểm khả dĩ bấu
víu. Nó xuất hiện với anh ngay từ đầu, nhưng xem chừng không thuyết phục
lắm. Tuy nhiên, lúc này không còn nhiều thời gian cân nhắc nữa.
- Chà, - anh bắt đầu nói - dấu hiệu đầu tiên khiến một nhà ký tượng học biết
rằng mình đang đi sai hướng khi giải đoán các biểu tượng và mật mã là diễn
giải các biểu tượng bằng cách sứ dụng nhiều ngôn ngữ tượng hình. Chẳng
hạn, khi tôi nói với quý vị câu này là của La Ma và A rập thì đó là một phân
tích kém bởi vì tôi sử dụng nhiều hệ thống biểu tượng. Với chữ La Mã và
chữ rung cũng y như vậy.
Sato khoanh tay và nhướng mày như muốn nói “Tiếp đi xem nào!”
- Nhìn chung, giao tiếp được thực hiện bằng một ngôn ngữ, không phải
nhiều ngôn ngữ, vì thế trước bất kỳ văn bản nào, công việc đầu tiên của nhà
ký tượng học là phải tìm một và chỉ một hệ thống biểu tượng nhất quán áp
dụng cho toàn bộ văn bản đó.
- Giờ ông đã thấy một hệ thống duy nhất?
- Chà, vâng…à không - Kinh nghiệm về sự đăng đối của các biểu tượng hai
chiều đối xứng đã dạy cho Langdon biết rằng đôi khi các biểu tượng có ý
nghĩa nếu nhìn từ nhiều góc độ. Trong trường hợp này, anh nhận ra trên thực
tế có một cách để quan sát cả bảy biểu tượng bằng một ngôn ngữ duy nhất -
Nếu chúng ta thay đổi bàn tay một chút, ngôn ngữ sẽ trở nên nhất quán.
Lạ thay, thao tác Langdon sắp thực hiện dường như giống hệt với điều mà kẻ