chỉ Blackberry và yêu cầu người của anh ta gửi cho mình một bản X quang
số hoá qua email ngay khi họ tìm được nó.
Anderson miễn cưỡng nghe theo.
Lúc này nhóm pháp y đang định thu lấy bàn tay để chuyển cho Cảnh sát
Điện Capitol, nhưng Sato ra lệnh cho họ gửi thẳng tới đơn vị của bà ta ở
Langley. Anderson quá mệt mỏi nên chẳng buồn phản đối. Anh ta đã bị cỗ
xe lu Nhật Bản nhỏ xíu ấy nghiến dẹp lép rồi.
- Tôi muốn cả cái nhẫn đó nữa - Sato gọi với theo nhóm pháp y.
Kỹ thuật viên trưởng toan tranh cãi, nhưng nghĩ lại chẳng nên. Anh ta tháo
cái nhẫn vàng khỏi tay Peter, đặt nó vào một túi lấy mẫu sạch sẽ và đưa cho
Sato. Bà ta đút tọt nó vào túi áo khoác rồi quay về phía Langdon.
- Chúng ta đi chứ, Giáo sư. Mang theo đồ đạc của ông.
- Chúng ta đi đâu? Langdon hỏi lại.
- Cứ theo ông Anderson thôi.
Ờ, Anderson nghĩ, và theo sát tôi đấy! SBB là khu vực rất ít người ghé thăm
trong Điện Capitol. Để tới đó, họ sẽ phải qua một mê cung toàn những căn
buồng bé xíu và những lối đi hẹp nằm ngay bên dưới tầng hầm. Cậu con trai
út của Abraham Lincoln bị lạc dưới đó và suýt bỏ mạng. Anderson bắt đầu
ngờ rằng nếu Sato có ý đồ gì thì chắc Robert Langdon sẽ chịu số phận tương
tự.