Họ im lặng di chuyển trong một khoảng thời gian dường như đằng đẵng.
- Còn bao xa nữa? - Trish không kìm được buột hỏi.
- Chúng ta sắp đi được nửa đường rồi - Giọng Katherine giờ nghe có vẻ cách
xa hơn.
Trish rảo chân bước nhanh, gắng hết sức để giữ bình tĩnh, nhưng hơi thở của
bóng tối dường như sắp nuốt chửng cô. Mình chẳng nhìn thấy gì hết, dù là
đặt sát trước mắt.
- Chị Katherine? Làm sao chị biết khi nào thì không phải đi nữa?
- Cô sẽ biết ngay thôi, - Katherine nói.
Đó là một năm về trước, còn bây giờ, tối nay, Trish lại một lần nữa đi trong
khoảng tối, tiến theo hướng ngược lại, ra khỏi gian phòng để đón khách của
sếp. Một cảm giác thay đổi đột ngột ở lớp thảm dưới chân báo cho cô biết
rằng cô còn cách cửa khoảng ba thước. Trish dừng ngay lại, móc thẻ khoá ra
và dò dẫm men theo tường cho tới khi tìm thấy khe khoá và nhét thẻ vào.
Cánh cửa rít lên.
Trish nheo mắt trước ánh sáng tràn tới từ hành lang SMSC.
Lại như mọi khi…
Bước dọc theo hành lang vắng ngắt, Trish nghĩ đến văn bản lọc thông tin kỳ