thiệu sơ bộ với anh ta về mục đích và chức năng của SMSC, kể cả các
khoang và những thứ chứa bên trong.
Vị khách lộ vẻ thán phục.
- Nghe như thể nơi này có một kho tàng khổng lồ gồm toàn mẫu vật vô giá.
Tôi cứ tưởng phải có bảo vệ ở khắp mọi nơi.
- Không cần, - Trish nói, đưa tay trỏ dãy ống kính mắt cá chạy dài trên trần
nhà - An ninh ở đây được tự động hoá.Mỗi phân của hành lang này đều được
ghi hình 24 tiếng suốt 7 ngày trong tuần, và hành lang này chính là xương
sống của cả toà nhà. Không thể vào được bất kỳ phòng nào từ hành lang này
mà không có thẻ và số PIN.
- Một cách sử dụng máy quay rất hiệu quả.
- Tạ ơn Trời, chúng tôi chưa bao giờ bị trộm cắp cả. Vả chăng, đây không
phải là bảo tàng khiến ai đó phải tới ăn cướp, nào có ai ra chợ đen để tìm
mua những bông hoa đã tuyệt chủng, những chiếc thuyền độc mộc của người
Inuit, hay xác những con mực khổng lồ đâu.
Bác sĩ Abaddon cười khùng khục.
- Cô nói rất đúng.
- Hiểm hoạ an ninh lớn nhất của chúng tôi là lũ gặm nhấm và côn trùng -
Trish giải thích rằng người ta ngăn ngừa toà nhà khỏi sự phá hoại của côn
trùng bằng cách làm lạnh toàn bộ rác thải và bằng một kết cấu kiến trúc gọi
là “Tử địa”, dùng các bức tường kép vây lấy toàn bộ toà nhà như lớp vỏ bọc,
tạo thành một không gian không thích hợp cho sự sống.