ư? Tuy chưa từng gặp mặt, nhưng anh đã nghe nhắc nhiều đến tên tuổi vị
kiến trúc sư Điện Capitol này.
- Peter đánh giá anh rất cao - Bellamy nói - và tôi thật tiếc vì chúng ta gặp
nhau trong hoàn cảnh không vui vẻ gì.
- Peter đang gặp rắc rối. Tay ông ấy…
- Tôi biết - Giọng Bellamy đanh lại - Tôi sợ rằng thế chưa phải đã hết đâu.
Họ đến cuối hành lang khá sáng sủa, và lối đi đột ngột ngoặt sang trái, phía
ấy tối như mực.
- Đi nào, - Bellamy nói và biến mất trong một phòng điều khiển điện gần đó,
có cả mớ dây nhợ màu cam bò ra từ phòng này rồi chạy vào bóng tối hun hút
của hành lang. Langdon chờ đợi, còn Bellamy dò dẫm bên trong. Chắc ông
định tìm công tắc điện, bởi cả đãy hành lang trước mặt họ đột nhiên sáng
trưng.
Langdon đứng đờ ra nhìn.
Washington D.C. - cũng như Rome - là một thành phố có nhiều lối đi bí mật
và nhiều đường hầm dưới lòng đất. Lúc này, lối đi trước mặt khiến Langdon
nhớ tới đường hầm Passetto(59) nối Vatican với Lâu đài Sant’Angelo(60).
Rất dài. Tối tăm. Chật hẹp. Tuy nhiên, khác với Passetto cổ kính, lối đi này
còn mới và vẫn chưa hoàn thiện. Đây là một khu vực xây dựng dài đến mức
dường như không có điểm cuối. Thứ ánh sáng duy nhất là một dãy bóng đèn
bố trí cách quãng càng làm nổi bật chiều sâu hun hút của đường hầm.
Bellamy đã tiến vào hành lang.