- Tất nhiên.
Viên trợ lý hít một hơi thật sâu.
- Chắc Giáo sư cũng biết, hằng năm, ban Giám đốc Smithsonian thường tổ
chức một bữa tiệc riêng tư tại Washington để tri ân những người đã nhiệt
thành ủng hộ Viện. Đối tượng tham dự đều thuộc giới thượng lưu của đất
nước.
Langdon thừa hiểu với một tài khoản ngân hàng có quá ít số 0, anh khó lòng
được coi là một nhân vật thượng lưu, nhưng biết đâu Solomon định mời anh
tham dự thì sao.
- Năm nay, như thường lệ - viên trợ lý tiếp tục - trước dạ tiệc sẽ có một bài
diễn văn quan trọng.Chúng tôi may mắn đăng ký được Đại sảnh Tượng đài
Danh nhân Quốc gia để trình bày bài diễn văn đó.
Địa điểm xịn nhất thủ đô còn gì, Langdon nghĩ thầm, nhớ lại một buổi diễn
giảng chính trị từng tham dự tại đại sảnh hình bán nguyệt đầy ấn tượng ấy.
Thật khó lòng quên được 500 chiếc ghế gấp bố trí thành một vòng cung hoàn
hảo, xung quanh là 38 pho tượng cỡ bằng người thật, trong căn phòng mà Hạ
viện từng sử dụng làm phòng họp.
- Vấn đề là thế này - viên trợ lý nói - Diễn giả bị ốm và vừa mới thông báo
cho chúng tôi biết rằng bà ấy không thể diễn thuyết được - Anh ta ngừng lời
vẻ lúng túng - Nghĩa là chúng tôi đang xoay xở tìm diễn giả thay thế, và ông
Solomon hy vọng Giáo sư bằng lòng đảm nhiệm vai trò ấy.