rút chân khỏi giày và nhích sang trái, bước lệch khỏi tấm thảm. Nền xi măng
lạnh ngắt dưới chân cô. Cô dịch ra khỏi tấm thảm thêm một bước.
Một ngón chân cô bỗng miết két xuống sàn nhà.
Chẳng khác gì tiếng súng giữa thinh không.
Tiếng quần áo sột soạt vang lên cách đó vài bước. Katherine phản ứng quá
trễ, một cánh tay chắc khỏe sượt qua cô, quờ quạng trong bóng tối như cố
túm lấy cô. Katherine vùng mạnh ra khi bàn tay lạ nắm được áo choàng, kéo
cô trở lại.
Katherine duỗi thẳng hai tay ra sau để tuột khỏi áo choàng và thoát đi. Đột
nhiên, chẳng cần biết đâu là lối ra nữa, cô quáng quàng lao về phía trước,
băng qua bóng tối vô định mịt mùng.