Giờ thì cô nghe rõ kẻ tấn công mình đang tiến lại rất nhanh, nhắm thẳng về
phía có tiếng động do cô tạo ra. Cửa bị khoá rồi! Hoảng loạn, cô đưa hai tay
sờ khắp cánh cửa, cố tìm một cái chốt hoặc đòn bẩy. Đột nhiên tay cô vấp
phải thứ gì đó giống như một cái cọc nằm dọc. Cô lần xuống tận nền nhà,
luồn tay theo cọc và thấy nó gài vào một cái lỗ trên nền xi măng. Then an
toàn! Cô đứng lên, nắm chặt cái cọc cố kéo mạnh để nâng cái chốt ra khỏi
lỗ.
Hắn gần tới nơi rồi
Katherine dò dẫm tìm tay nắm cửa. Vừa thấy nó, cô cô gắng dồn hết sức kéo
nó sang bên. Cả tấm thép đồ sộ dường như không nhúc nhích, nhưng một tia
sáng bất ngờ lọt vào Khoang 5. Katherine lại kéo mạnh. Cột ánh trăng từ bên
ngoài toà nhà chiếu vào rõ hơn.
Thêm chút nữa thôi!
Cô kéo lần cuối cùng, cảm thấy rõ kẻ tấn công mình chỉ còn cách đó vài
bước chân.
Tung người về phía có ánh sáng. Katherine cố lách thân hình mảnh mai của
mình qua khe hở. Một bàn tay hiện ra trong bóng tối, bấu chặt lấy cô, cố kéo